Du học

Yêu Vốn Không Cần Lý Do, Còn Không Yêu Thì Có Vô Vàn Cách Giải Thích - YBOX

Darkrose

Yêu Vốn Không Cần Lý Do, Còn Không Yêu Thì Có Vô Vàn Cách Giải Thích - YBOX

Tình yêu là gì? Tại sao con người ta biết mình yêu hay không yêu một ai đó? Có vô vàn những câu hỏi được đặt ra về tình yêu. Bởi yêu đương vốn luôn là một thứ cảm xúc thiêng liêng khó có thể giải thích. Thật khó có thể định nghĩa được tình yêu, thực tế cũng chẳng có cách định nghĩa nào là thuần đúng. Mỗi người, ở mỗi giai đoạn khác nhau của đời người sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau. Khi được hỏi về quan điểm yêu đương, tôi thường hay nói thế này: “Yêu đương cũng giống như cách tôi yêu Hà Nội, chẳng cần lý do. Còn không yêu cũng giống như cách tôi không thích Sài Gòn, có vô vàn kiểu lý giải”. Tại sao tôi lại nói thế? Thử đọc xem bạn có suy nghĩ giống tôi không nhé!

Tôi yêu Hà Nội, chẳng cần lý do

Mối nhân duyên của tôi và Hà Nội là câu chuyện của nhiều năm về trước. Tôi là một người con của miền Trung, ở chỗ tôi, gần như tất cả mọi người đều sẽ hướng về Sài Gòn. Sinh viên học xa nhà cũng sẽ đến Sài Gòn, người lớn đi làm ăn cũng sẽ đến Sài Gòn. Không có gì khó hiểu khi Sài Gòn ngày nay đã trở thành chốn dừng chân của khắp mọi vùng miền. Nhưng tôi thì khác. Ngay từ những ngày còn bé, dù trong tiềm thức của tôi hai tiếng “Sài Gòn” đã như một sự mặc định, tôi lại yêu Hà Nội.

Tình yêu của tôi với Thủ đô cứ lớn dần theo năm tháng, dù chúng tôi chưa một lần gặp gỡ. Tôi biết Hà Nội qua những bức ảnh, những thước phim, qua lời kể của những nhà văn, nhà thơ, và cả những con người từng đặt chân đến đây. Và tôi yêu thành phố ấy. Một cách kỳ cục và khó hiểu như thế! Có rất nhiều người từng hỏi tôi tại sao lại yêu Hà Nội như thế, Hà Nội có gì mà yêu, ngay cả chính tôi còn chưa từng Hà Nội lần nào, thế yêu nhau kiểu gì?

Tôi cũng từng hỏi mình như thế. Tại sao tôi lại yêu Hà Nội?

Vì Hà Nội có bốn mùa?

Vì Hà Nội có những món ăn ngon?

Vì Hà Nội có lịch sử lâu đời?

Hay… vì Hà Nội có một ai đó?

Tất cả đều không. Tôi đã vô số lần tìm cho mình những lý do để giải thích tình yêu của tôi với Hà Nội, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa có được một câu trả lời thỏa đáng. Không có lý do nào đủ lớn để tôi yêu thành phố này đến thế. Câu trả lời duy nhất có lẽ là vì Hà Nội là Hà Nội. Ngay từ cái tên, tôi đã thấy thân thuộc đến lạ. Chỉ nghe loáng thoáng đến “Hà Nội”, lòng tôi lại lâng lâng như vừa nghe thấy tên của một người thân thiết. Tất cả những gì thuộc về Hà Nội, tôi đều yêu. Có kỳ lạ không khi tôi nói rằng tôi cảm thấy gắn bó với một nơi tôi chưa từng đặt chân đến?

Tôi không thích Sài Gòn, có vô vàn lý do

Tiếc thay, mối tình giữa tôi và Thủ đô lại không được suôn sẻ như tôi nghĩ. Ngày chuẩn bị hồ sơ thi đại học, đứng trước hai ngả rẽ buộc phải chọn cho tương lai của mình, tôi đã hướng về Sài Gòn - giống như bao người khác. Tôi không có đủ dũng khí để một mình ngược hướng ra Bắc. Tôi không có đủ dũng khí để một mình bước đi giữa lòng thành phố. Tôi sợ, sợ bản thân mình quá mong manh để có thể chống chọi trong đơn độc. Thế là tôi đã từ bỏ giấc mơ của mình.

Những ngày đầu đặt chân đến Sài Gòn, thứ cảm xúc duy nhất tồn tại trong tôi có lẽ là sự chán ghét cực độ. Tiếng còi xe thúc giục cùng sự ồn ã của dòng người chật ních chen chúc nhau giữa thành phố khiến tôi hoảng loạn thật sự. Tôi thậm chí còn sợ hãi việc đặt chân ra đường. Không hào hứng, không háo hức, tôi không thích nơi này nên cũng chẳng thiết tha tìm kiếm điểm tốt đẹp ở nó.

Những ngày tiếp theo ở Sài Gòn cũng không thể khiến tôi nguôi ngoai cảm xúc chán ghét thuở đầu. Đối với tôi, đặt chân lên Sài Gòn là “bão tố”. Tôi đã gặp vô vàn những xui xẻo ở đây. Vừa lên thành phố thì nhập viện, ở trọ thì bị “chém” giá điện trên trời, từ quê lên thì phòng bị cho người khác thuê, đi lang thang cũng làm rơi chứng minh thư, đi chợ thì mất điện thoại, xuống sân bay thì va li thất lạc… đếm sơ sơ đã hết một bàn tay. Thực ra, trong số đó, có nhiều chuyện có thể bất kỳ sinh viên xa nhà nào đều dễ bắt gặp. Thế nhưng, tôi lại mặc nhiên quy định rằng tất cả là tại Sài Gòn, chỉ cần ở Sài Gòn thì cuộc sống của tôi sẽ chẳng lúc nào bình yên.

"Giữa thành phố hoa lệ ấy, thế mà lại không có chỗ cho tôi".

Những ngày tháng học online tại nhà trong đợt dịch đối với tôi chính là những ngày tháng “thiên đường” nhất. Rời xa Sài Gòn, cuộc sống của tôi sẽ lại bình yên, hoặc là do tôi nghĩ thế. Thậm chí, tôi sẽ lập tức bật khóc ngay nếu nghe đến hai tiếng “Sài Gòn” trong những ngày nghỉ cuối cùng ở nhà. Tôi không ngại việc xa nhà, càng không phải là kiểu người tình cảm hay quấn quýt gì, chỉ là tôi không thích Sài Gòn thôi.

Thật khó để giải thích tại sao tôi yêu Hà Nội, nhưng thật dễ để trả lời lý do tôi ghét Sài Gòn. Tôi ghét mọi thứ ở Sài Gòn, chỉ là việc hít thở không khí ở đây cũng khiến tôi ghét bỏ. Đồ ăn Sài Gòn còn không hợp vị của tôi, người Sài Gòn không đối tốt với tôi, ngay cả bản thân Sài Gòn cũng không yêu thương tôi. Tôi đã nhiều lần thử yêu Sài Gòn, nhưng dù có cố gắng thế nào tôi vẫn không thể dung hòa được với thành phố này. Sài Gòn là giấc mơ của nhiều người, lại không phải là giấc mơ của tôi.

Tình yêu chính là như thế. Yêu vốn không cần lý do, còn không yêu thì có vô vàn cách giải thích.

Tôi không nghĩ là mình yêu Hà Nội theo một cách vô tình nào đó, tôi luôn cho rằng mối nhân duyên giữa chúng tôi là một sự sắp đặt cố ý của định mệnh. Dù chúng tôi chưa từng gặp nhau lần nào, lòng tôi vẫn lâng lâng một thứ xúc cảm kỳ lạ khi nhắc về Hà Nội. Thứ tình cảm đó đã tồn tại đến tận bây giờ và chưa một lần thay đổi. Đến khi gặp nhau thật sự, Hà Nội còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Khoảnh khắc tôi đứng giữa lòng thành phố, khoảnh khắc tôi chạm giấc mơ thuở đầu của mình, tôi nhận ra tình yêu của mình với nơi này lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Và tôi cũng dần nhận ra tôi không thích Sài Gòn nhiều đến nhường nào. Vừa bước ra khỏi sân bay, trên đường trở về thành phố Hà Nội, tôi cứ mãi xuýt xoa tại sao ở đây lại nhiều cây xanh đến thế, còn Sài Gòn trong tôi lại chỉ độc một mùa nắng oi bức. Khi trở lại Sài Gòn tôi mới bắt đầu để ý, hóa ra con đường nào ở đây rợp bóng cây xanh, chỉ là lòng tôi vốn không đặt ở nơi này nên chẳng bao giờ chú tâm đến. Ở Hà Nội, từng ngóc ngách đều khiến tôi thích thú, đến cả việc chỉ đứng và hít thở tôi cũng hài lòng biết bao, dù trên thực tế, mức độ ô nhiễm của Hà Nội còn cao hơn Sài Gòn rất nhiều.

Tình yêu đối với tôi cũng giống như cách tôi yêu Hà Nội và tôi không yêu Sài Gòn vậy. Tôi đã yêu Hà Nội thì dù nơi đó có khói bụi, có ồn ào, có xấu xí đến nhường nào, tôi vẫn tìm thấy những điểm tốt đẹp nơi đó. Tôi không yêu Sài Gòn thì dù Sài Gòn có nhộn nhịp, có tấp nập, có hoa lệ biết bao, tôi vẫn chỉ nhìn thấy những thứ chẳng mấy hay ho của thành phố này.

Nếu có một ngày tôi không thể đến được với người tôi yêu, như cách tôi không thể đến được Hà Nội, thì những cảm xúc yêu thương vẫn không thể bị xóa nhòa bởi khoảng cách, đến cuối cùng tôi cũng sẽ tìm cách để chạy đến bên người tôi yêu. Ngược lại, khi tôi cố gắng gần gũi với một người tôi vốn không hề ưa thích như cách tôi sống cùng Sài Gòn, thì dù gượng ép thế nào, mãi mãi vẫn chẳng thể hòa hợp, rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ bỏ đi mà thôi.

Tác Giả: LYs.

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.