Đừng để mình trở thành người lạc hậu, trở thành đối tượng trêu cợt trong mắt con cháu

Darkrose
Đừng để mình trở thành người lạc hậu, trở thành đối tượng trêu cợt trong mắt con cháu

Chị thân mến!

Chúng ta đều biết gia đình lớn mà chúng ta thuộc về truyền thống tam đại đồng đường, nơi đất đai do cha mẹ để lại đã trở thành mặt tiền của một quốc lộ dẫn vào trung tâm. Tôi, là con trai cả trong gia đình, sau khi tôi lập gia đình, vợ chồng tôi đã có một đứa con trai và đến lượt thì con trai của tôi cũng đã sinh được đứa cháu trai, đứa cháu đích tôn đầu lòng của ông bà tôi.

Nhà của chúng tôi rộng hai tầng, có khuôn viên và thiên nhiên. Không gì hạnh phúc hơn khi vợ tôi nghỉ hưu sớm, vui vẻ và khỏe mạnh suốt cả ngày. Cũng tương tự, sau khi tôi nghỉ hưu, tôi đã tận hưởng cuộc sống bằng cách chăm sóc các loại hoa kiểng và cây cảnh trong nhà, tôi cũng không ngại làm việc vất vả. Con trai tôi sử dụng mảnh đất bên cạnh nhà để kinh doanh nhỏ và tự lập, thu nhập của anh ta cũng đáng kể. Vợ anh ấy thì là người quản lý việc nội trợ và chu cấp cho cả gia đình.

Tuy nhiên, khi hai cháu nội của chúng tôi lớn lên, mọi thứ đã thay đổi. Đứa cháu đích tôn đã lên lớp 11 và em gái của anh ta đang học lớp 7. Vấn đề nằm ở những câu chuyện của ba thế hệ. Chị có thể tưởng tượng được, con trai tôi giỏi giang nhưng không tránh khỏi tác động của thế hệ hiện tại, anh ấy làm việc chăm chỉ nhưng sau một ngày dài làm việc, anh ấy lại đi nhậu với bạn bè thay vì trở về nhà.

Đúng vậy, chị ơi, khi nghe những câu chuyện của những người trẻ ngày nay, ta thấy rằng có mười câu, thì có tới năm câu chứa đầy chửi thề. Đã lâu rồi cha con tôi không cùng nhau thảo luận về thời cuộc, con trai tôi cho rằng chúng tôi cổ hủ, trong sáng và thụ động để chịu thiệt thòi, không giàu như những người khác.

Đứa cháu trai của tôi mới là một trường hợp khó nhằn. Anh ấy cả ngày chỉ biết ăn ngủ với điện thoại di động, không quan tâm đến việc tương tác và trò chuyện với ông bà hay cha mẹ. Khi ăn cơm, anh ấy chỉ cúi xuống và ăn rồi chạy lên phòng. Anh ấy không trả lời khi được nói chuyện và đóng cửa mình, coi mình như không thể xâm phạm. Tôi phải thừa nhận rằng anh ấy giỏi về công nghệ điện tử, anh ấy chỉ dẫn và hướng dẫn cha mẹ anh ấy. Nhưng anh ấy không đọc sách, chẳng khác nào một con robot đúng không, chị?

Tôi tự hỏi liệu mình có phải là một người tự mãn với cuộc sống "tam đại đồng đường" này không? Khi già đi, liệu mình có trở thành một hòn đảo nhỏ trong thế giới của mình? Mười năm, mười lăm năm sau này sẽ thế nào, chị?


Bạn thân mến!

Bây giờ, gia đình chúng ta đã có một ngôi nhà rộng lớn, có đất đai như một biệt thự. Nói về việc sống, chúng ta gọi đó là "cha tây", theo ngôn ngữ dân tộc của chúng ta. Ai cũng muốn có một cuộc sống tam đại đồng đường, thậm chí ngày xưa còn có cả tam đại và tứ đại. Rất nhiều người đã sống như bạn khi có điều kiện. Vì họ nghĩ rằng, cha mẹ đã già cả, chỉ mong con cái, mong thấy con cái làm việc, chia sẻ những câu chuyện nuôi nấng con cái và các đứa cháu, những điều đó là như viên thuốc bổ cho ông bà của chúng ta.

Nhưng cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh mà chọn lựa kiểu sống. Ví dụ, tôi, tôi độc lập vì tôi viết lách và có bạn bè riêng. Nếu tôi có một mảnh đất như vậy, từ đầu tôi sẽ xây hai ngôi nhà, không cần lớn mà cần riêng tư.

Các con cái sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ nhau khi cần, trong khi đó tôi vẫn yên bình bên bếp, bên những câu chuyện của vợ chồng già. Khi một người ra đi, người còn lại vẫn có thể sống với cách thức như vậy. Tâm hồn mình ôm lấy bàn thờ, và người đã ra đi vẫn được ôm lấy bàn thờ của người đi trước và sau đó, các con cái tiếp nối, như một nơi lưu giữ kỷ niệm.

Nhà của chúng ta đã có hai tầng, khó để thay đổi kiểu sống. Bạn sống gần con, gần các con cháu, làm sao bạn có thể lờ đi mọi thứ? Mọi thứ mà bạn nhìn thấy đều khó chịu. Nếu cha của con bạn đi nhậu và chửi thề, chỉ cách một bức tường, bạn không nghe thấy, sống chung một nhà, bạn che tai làm gì?

Cũng vậy thôi, bạn ơi, cuộc sống kinh doanh của những người trung niên ngày nay, đúng như bạn đã nói, dù mỗi người riêng lẻ không liên quan, không có quan hệ nơi công việc nhưng vẫn chỉ biết nhậu. Vui buồn, bù khú, để tách biệt các thành viên trong gia đình ra, để nói bậy hoặc nói thầm những điều chỉ có gia đình mới biết. Đành vậy, chị ơi, các thành viên còn lại cũng không biết rằng mình đang chửi thề. Đó đã trở thành thói quen, thành tín ngưỡng (dù ta nhìn thấy rằng nó đang sa sút và trở nên tồi tệ).

Và việc đứa cháu trai của tôi mê smartphone, đó là bệnh của thời đại rồi đấy. Ta cảm thấy bị lạc hậu khi đối mặt với chúng. Tuy nhiên, chúng ta cần chấp nhận và thích nghi. Có người ông, người bà vẫn học vi tính, thậm chí có tài khoản Facebook để giao tiếp với cháu con, biết cháu con đang làm gì, viết gì, nghĩ gì và bạn bè của cháu con như thế nào trên mạng xã hội đó.

Đừng đầu hàng, bạn hãy thử sống chung với công nghệ và máy tính, bạn sẽ thấy mình đồng hành cùng con cháu. Đừng biến mình trở thành người lạc hậu, nhà quê, kém thông minh, hãy tránh để con cháu chúng ta cười chê.

Vậy nên, chúng ta cần sống chung, thích nghi, khoan dung và tiến bước, đừng nghĩ về chuyện già đi sớm quá, chị nhé.