Khi sao đỏ trở thành "kiểm soát viên" ám ảnh thanh xuân học trò
Sao đỏ là chức vụ thường thấy ở các cấp Tiểu học và THCS khi được giáo viên giao làm nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động của lớp rồi báo lại với nhà trường. Những học sinh được chọn thường là những bạn học giỏi, có hạnh kiểm từ khá trở lên nên ai được nhận đều rất tự hào với chức danh của mình.
Không chỉ ở Việt Nam, một số nước cũng tồn tại đội ngũ tương tự. Nhiều nơi đề cao việc phát huy vai trò tự quản của học sinh và cho rằng người lớn không thể nào làm tốt việc này hơn con trẻ. Như ở Nhật Bản, các trường từ cấp 1 đến cấp 3 đều có đội ngũ tự quản. Mỗi lớp có từ 1-2 học sinh được hướng dẫn và giao nhiệm vụ giám sát. Đội ngũ này chịu trách nhiệm phân công dọn dẹp, ghi nhận những mặt tích cực, tiêu cực của học sinh và đương nhiên có hội đồng chuyên theo dõi.
Tùy vào mỗi trường mà nội dung chấm thi đua sẽ khác nhau. Nhưng hầu hết đều sẽ chấm theo 2 nội dung là học tập và nề nếp. Việc đánh giá thi đua lớp học theo tuần/tháng/năm, thậm chí đánh giá năng lực của giáo viên cũng phụ thuộc vào chỉ số này nên đôi khi cả học sinh lẫn chủ nhiệm đều lo sợ vấn đề sao đỏ trừ điểm.
Cô Mai Anh, giáo viên cấp 2 tại Hà Nội chia sẻ: "Tôi thấy về mặt bản chất, sự có mặt của sao đỏ không có gì sai, giúp học sinh có nề nếp hơn, nhưng cách làm của nhiều trường học hiện nay đã làm mất đi những mặt tính cực của nó. Mọi vấn đề chấm điểm thi đua tuần, tháng đều do một tay sao đỏ ghi chép lại, rồi những chỉ số này cũng được xem là tiêu chuẩn đánh giá giáo viên cuối năm. Bảo sao cả cô lẫn trò đều sợ bị sao đỏ trừ điểm".
Đối với giáo viên là vậy còn đối với học trò, hai từ "sao đỏ" lại càng trở nên ám ảnh. Nội quy nhiều, chỉ cần sơ sẩy chút không đeo khăn quàng, cởi sơ vin một lúc cho mát cũng có ngay tên trong sổ trực.
Thực tế, các trường học không có khóa khuấn luyện cờ đỏ, có chăng chỉ vài giờ lên lớp nên học sinh làm chức vụ này hoàn toàn theo bản năng và sự chỉ dạy của anh chị đi trước. Nhiều bạn cũng vì thiếu sự hướng dẫn mà bất chấp quyền lực để nạt nộ bạn bè. Có rất nhiều trường hợp vì quá sợ việc nêu phạm lỗi nhiều trước trường nên đã phải nghĩ cách lấy lòng cờ đỏ.
Ở phía ngược lại, nhiều khi sao đỏ cũng không thích chức vụ của mình khi không có nhiều quyền hành, chỉ đúng phận sự ghi lỗi lớp khiến học trò trở thành mục tiêu bắt nạt của các thành viên lớp khác.
Chị Phùng Mai (có con đang học lớp 3 một trường Tiểu học ở Hà Nội) cho biết: "Mình có con làm sao đỏ nhưng tuần trước vừa phải xin cho cháu nghỉ. Con kể chỉ làm theo lời cô giáo, ghi đúng người đúng tội lớp hay quậy phá nên thành ra lớp đó đứng bét trường. Học sinh trong lớp đâm ra ghét, thấy mặt con mình là lại chặn cửa, dọa nạt. Con mình lớp 3 biết gì đâu, cô giáo bảo gì thì nghe nấy thôi chứ".
Việc cô bé lớp 1 trường Tiểu học Quang Trung nhận không dám vào trường tránh nắng vì sợ đội cờ đỏ hay trước đó, cô giáo Quảng Bình phạt 231 cái tát học sinh lớp 6 vì bị đội sao đỏ ghi vào sổ đã liên tiếp rấy nên tranh cãi về quyền lực sao đỏ nơi trường học. Liệu sao đỏ đã bị biến chất và trở thành thế lực ngầm nơi giảng đường khiến cả giáo viên và học sinh phải lao đao khi bị đội ngũ này tác động?
Về mặt bản chất, sao đỏ chỉ là người giám sát và báo cáo lại công việc với thầy cô nhưng khi nhiệm vụ của đội này gắn chặt với các chỉ số thi đua đã đẩy vai trò của sao đỏ lên tầm cao mới. Những đứa trẻ chưa đầy đủ nhận thức mà được trao quyền vượt lên trên những bạn khác thì liệu có chắc chắn về việc chúng sẽ sử dụng quyền lực một cách hiệu quả và công bằng. Còn các học sinh khác khi bị đối xử bất công sẽ mất đi niềm tin vào sự công bằng xã hội, nht là với học trò Tiểu học.
Bạn Phan Linh (sinh viên năm 2 Đại học Ngoại thương) chia sẻ quan điểm: "Hồi xưa mình đi học chỉ gặp sao đỏ ở cấp 1. Bản thân mình cũng từng làm dù chẳng có cơ to hay bố mẹ làm chức vụ gì trong trường. Việc chủ yếu là ghi lại mấy lớp không trực nhật hoặc đi muộn, bạn nào không đeo khăn quàng. Thấy sao đỏ cũng bình thường mà nghe nhiều người kể chuyện bị sao đỏ hành thế này, thế kia ghê quá.
Nếu đúng thì quả thực không nên trao quyền vào tay tụi trẻ, thuần túy chỉ ghi chép báo cáo thì được chứ cho quyền lực đuổi khỏi lớp, cấm vào trường… thì không nên đâu. Quyền lực làm tha hóa tâm lý là thí nghiệm đã được ghi nhận, cho trẻ con quyền lực sớm rất dễ trở nên khó dạy bởi tâm lý chưa đủ vững chống lại tác động tiêu cực".
Nên bỏ hay không chức sao đỏ?
Bởi vậy mới nói, nếu không có sự đánh giá rõ ràng các tiêu chí thi đua và hướng dẫn bài bản thì chức danh sao đỏ rất dễ trở thành con dao hai lưỡi. Thực tế, không thể phủ nhận sao đỏ đã giúp đỡ rất nhiều trong việc quản lý học sinh nhất là với thầy cô bởi họ cũng chỉ là người bình thường, không thể tai mắt 24/24 để ý đến từng em học sinh.
Bạn Nguyễn Tài (học sinh cấp 3 trường THPT Nguyễn Siêu) nhận xét: "Giáo viên 1 người, lớp hơn 40 bé. Quản lý hết thì lấy đâu ra thời gian cho các cô làm việc khác như chấm điểm, soạn bài vở. Thầy cô cũng có cuộc sống riêng, phải chăm lo con cái đến trường. Nên mới cần những bạn sao đỏ, những người có thể giúp thầy cô để mắt công việc. Hãy đặt mình vào vị trí của người thầy, người cô để hiểu chứ chỉ nhìn phương diện phụ huynh, học sinh rằng giáo viên phải có trách nhiệm đến từng em một thì khổ cho nghề giáo quá. Thầy cô cũng chỉ có 2 tay 2 chân như người thường thôi, hãy hiểu cho họ!".
Việc đánh giá có cần thiết chức danh này không cần nhìn rộng khắp vùng miền và phụ thuộc vào các thầy cô giáo. Nếu chỉ dạy trong phạm vi hẹp, mỗi em có thể tự chủ và điều chỉnh hành vi thì giáo viên hoàn toàn có thể kiếm soát được. Còn với trường hợp các trường có biên chế vài chục lớp với sĩ số lên đến 40-60 em, không có lực lượng chuyên viên giáo dục hay nhân viên tư vấn thì vẫn rất cần đội ngũ sao đỏ.
Nhưng mọi việc chỉ nên dừng ở việc báo cáo lỗi, còn chấm điểm, đánh giá thi đua hay những trách nhiệm lớn lao như giao quyền đuổi khỏi lớp, cấm vào trường thì rất cần xem lại. Bởi rõ ràng mối quan hệ thưởng phạt học sinh luôn cần xem xét một cách cẩn trọng. Nhà trường duy trì đội ngũ sao đỏ nhưng phải có biện pháp dạy dỗ các em để sao đỏ làm đúng chức năng của mình, là nơi quy tụ những học sinh tích cực, hướng đến cái tốt giúp bạn bè cùng tiến bộ chứ không phải chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của người khác để báo cáo thành tích.